2017年11月14日

The world...

To the world you may be one person, but to one person you may be the world.  

Posted by YaSuKi11 at 15:34Comments(0)TrackBack(0)Nhật kí

2017年10月30日

Three types of friends

There are three types of friends: those like food, without which you can’t live; those like medicine, which you need occasionally; and those like an illness, which you never want.  

Posted by YaSuKi11 at 12:14Comments(0)TrackBack(0)Nhật kí

2017年10月24日

We only one best friend...

Business, you know, may bring you money, but friendship hardly ever does.  

Posted by YaSuKi11 at 14:19Comments(0)TrackBack(0)Nhật kí

2017年09月14日

Cảm ơn,vì đã luôn bên anh..!



Đó là khi diều gặp phải gió, là khi hai mảnh ghép khớp nhau giữa mớ hỗn độn muôn trùng, là được mơ tiếp giấc chiêm bao dở dang ngày trước. Chuyện tình mình không phải dễ dàng. Hai đứa đã phải chịu bao nhiêu sóng gió bên ngoài. Hôm nay chuyện này mai lại chuyện khác. Sáng vừa vui chiều lại buồn rơi nước mắt. Vậy mà không ai bỏ cuộc, cuối cùng em vẫn ở bên anh. Cuộc đời có quý giá bao nhiêu, cho anh xin đổi lấy thêm vài giây nhìn em ngủ say trong vòng tay này.

  

Posted by YaSuKi11 at 13:28Comments(0)TrackBack(0)Nhật kí

2017年07月02日

Đơn giản vì không hiểu

Diễn viên hài tới thăm người bạn họa sĩ trường phái ấn tượng. Thấy ông đứng trầm ngâm trước một bức tranh, họa sĩ hỏi:

- Anh có hiểu tôi vẽ gì không?

- Khách trả lời khe khẽ như tự nói với mình: Một người đàn bà.

- Đúng thế! Tôi diễn tả một người đàn bà bằng hình khối và màu sắc. Khả năng cảm nhận hội họa của anh thật đáng khâm phục!

- Có gì đâu! Mỗi khi có điều gì không thể hiểu nổi là tôi nghĩ ngay đến đàn bà!

Sưu tầm  

Posted by YaSuKi11 at 09:55Comments(0)TrackBack(0)Nhật kí

2017年06月30日

Muốn đi đâu đó thật xa..

Có những ngày, thật muốn đi đâu đó thật xa. Đến một vùng đất mới, gặp những con người mới và bắt đầu lại từ đầu. Một vùng đất mà ở đó con người chẳng hề toan tính thiệt hơn, thành công hay thất bại, giàu hay nghèo. Một vùng đất không có khói bụi và có không khí trong lành để bản thân thấy an yên. Một vùng đất chỉ có tình người và thiên nhiên giao hòa trọn vẹn với con người. Thật muốn đi để được trở về là bản thân của ngày trước, vô lo, vô nghĩ và sống rất hạnh phúc.

Có những ngày, chỉ muốn từ bỏ mọi thứ mình đang có mà trốn ở đâu đó một mình khóc cho thỏa hết những mệt mỏi đang mang. Thấy bản thân thật bé nhỏ so với những gì đang phải chịu đựng. Chợt nhận ra bản thân vô dụng bao nhiêu khi chẳng thể làm được gì. Cứ mãi ngập ngụa trong những suy nghĩ vẫn vơ, thiếu tích cực. Hình như ông trời lại bỏ quên mình mất rồi?

Có những ngày, thật muốn gọi điện về cho mẹ, nói mẹ nghe "Con mệt rồi, con về nhà mẹ nhé" mà chẳng thể được. Muốn được bên mẹ, sà vào lòng mẹ mà kể mọi điều. Hay đơn giản chỉ là cùng mẹ vào bếp nấu vài món ăn đơn giản cho cả nhà. Muốn trở về nhà và chơi cùng đứa em trai, dạy nó làm toán, nghe nó kể chuyện ở lớp mà thấy nhẹ nhõm và bình yên đến lạ. Muốn về nhà cùng em gái dạo phố phường, mua cho nó cái áo nó thích hay đơn giản chỉ là ngủ và tâm sự với nó những muộn phiền trong lòng. Có em gái thật tốt biết bao.



Có những ngày, thật muốn alo một cái gọi hết lũ bạn thời cấp 3 cái thời áo trắng tới trường tụ tập lại ăn uống chuyện trò. Thật nhớ tình bạn hồi trung học biết bao nhiêu. Không vướng bận điều gì, không toan tính cũng chẳng hề ích kỉ, không lo lắng mình sẽ trở thành ai, sẽ làm gì. Chơi hết mình và mặc kệ đời như thế. Những năm mười sáu, mười bảy tuổi thật đẹp biết bao. Tình bạn khi ấy cũng thật tuyệt vời biết bao. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi, của bạn tôi đã trải qua mà chẳng thể quay trở lại nữa. Những lúc chán ghét bản thân như thế này thật muốn có chúng nó bên cạnh, thật muốn được chúng đưa đi chơi, đi ăn, đi khắp thế gian này. Tình bạn chính là điều tuyệt vời của mỗi con người.

Có những ngày, thật muốn đi đâu đó thật xa. Đến một vùng đất mới, gặp những con người mới và bắt đầu lại từ đầu. Một vùng đất mà ở đó con người chẳng hề toan tính thiệt hơn, thành công hay thất bại, giàu hay nghèo. Một vùng đất không có khói bụi và có không khí trong lành để bản thân thấy an yên. Một vùng đất chỉ có tình người và thiên nhiên giao hòa trọn vẹn với con người. Thật muốn đi để được trở về là bản thân của ngày trước, vô lo, vô nghĩ và sống rất hạnh phúc.


Có những ngày, thật muốn trở về tuổi thơ. Cái tuổi hồn nhiên, hạnh phúc thì mỉm cười, thấy đau thì khóc chứ chẳng như bây giờ, cảm xúc cũng phải tùy hoàn cảnh mới được bộc lộ nữa. Trưởng thành là khi con người biết giấu đi cảm xúc của mình mà nhìn vào thực tế để mà tiếp tục sống. Muốn được quay trở về cái thời vẫn được bố mẹ lo cho từng chút một, yêu thương và quan tâm mình thật nhiều. Khi ấy thấy bản thân như một cô công chúa nhỏ chỉ biết học và chơi. Còn bây giờ bao nhiêu thứ phải lo, bao nhiêu chuyện phải nghĩ, sống chẳng hề dễ dàng một chút nào.

Làm người lớn thật chẳng dễ dàng chút nào, thật muốn được bé lại và trở về những ngày còn bé. Đúng là trưởng thành không hề đơn giản một chút nào mà!  

Posted by YaSuKi11 at 11:36Comments(0)TrackBack(0)Nhật kí

2017年06月21日

Hôn nhân đúng thời điểm..

Nếu đúng người nhưng sai thời điểm thì tình yêu đó mãi mãi là tiếc nuối nhưng nếu sai người mà đúng thời điểm thì đó là tình yêu bất hạnh. Cuộc sống vỗn dĩ có những lá bài số phận riêng, không ai giống ai, đến với nhau là chữ duyên, ở bên nhau lại là số phận.

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về khoảng cách, thời điểm và tình yêu. Có người nói với tôi, nếu đúng người nhưng sai thời điểm thì tình yêu đó mãi mãi là tiếc nuối nhưng nếu sai người mà đúng thời điểm thì đó là tình yêu bất hạnh. Cuộc sống vỗn dĩ có những lá bài số phận riêng, không ai giống ai, đến với nhau là chữ duyên, ở bên nhau lại là số phận.

Có khi nào bạn tự hỏi, vì sao những mối tình học trò thường "chết yểu"? Có lẽ chính cái tên của nó đã bao hàm câu trả lời hay nhất cho tất cả. Tình yêu học trò là mối tình chúng ta mới bắt đầu học yêu, học sống với những cảm xúc khác lạ của tuổi mới lớn, học quan tâm và học cả giận hờn. Ai đã từng đi qua mối tình học trò ngây dại chẳng một lần ngồi ngẩn ngơ buồn, ngẩn ngơ nhớ, chính cái "ngẩn ngơ" cũng rất học trò ấy là tiền đề manh nha cho thứ cảm xúc ta thường gọi tên là " nỗi nhớ" sau này...Nhưng "học" không có nghĩa là không có cảm giác đau khổ khi tan vỡ, ngược lại, tổn thương đầu đời lại là nỗi đau sâu đậm nhất. Ai đó đã từng so sánh trái tim lần đầu rung động với thủy tinh, mong manh trong suốt, để khi vỡ rồi sẽ tan tành thành những mảnh sắc nhỏ, dễ đứt tay và làm ta chảy máu. Một mối tình đúng người sai thời điểm?

Rồi những mối tình sau đó, hãy cứ tạm gọi đó là những cơn mưa đi ngang qua cuộc đời bạn. Sẽ có mối tình chia tay rồi mới nhận ra sự chóng vánh đến khó tin của cảm xúc. Tuổi sinh viên với những cơn say nắng mang tên "chập chững vào đời" cho ta cái cảm giác khó hiểu trong tình yêu, dễ đến rồi dễ đi, chỉ đơn giản là say nắng rồi mới nhận ra chỉ cần một bóng râm thì cảm giác ây sẽ tan biến mất. Đã ai từng chia tay mối tình đầu rồi vội vàng bám víu một người gần mình nhất, để "thử yêu" cho quên cám giác chông chênh do mối tình đầu để lại? Tình cảm hay không cảm xúc? Vội vàng nắm lấy một bàn tay rồi vội vàng buông đôi tay ấy, làm khổ một người và làm khổ chính tình yêu của người đó. Là sai người sai luôn cả thời điểm?

Thời gian có lẽ là thứ có thể chữa lành tất cả mọi vết thương và yêu thương chính là điều gắn kết những trái tim. Khi trải qua vài ba mối tình nông nổi, đau khổ qua đi, hơn ai hết, bạn nhận ra trái tim mình thực sự cần yêu thương. Đó là khi ta sẵn sàng cho một mối quan hệ chín chắn hơn, bớt nông nổi của tuổi học trò và hi vọng vào những điều lãng mạn không tên.

Ta lại yêu – một mối tình gắn bó suốt tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Tuổi thanh xuân là khi ta đi qua những mộng mơ của tuổi học trò, bớt ngông nghênh của tuổi mới lớn, ta yêu theo bản năng nhiều hơn lý chí. Một chiếc lá rụng cũng chẳng còn làm ta giật mình ngồi vẩn vơ buồn, sẽ có chút dự định tương lai xa xôi nào đó, có những mơ ước về hạnh phúc ở bên nhau trọn đời... Nếu như may mắn đúng người đúng thời điểm, thì đó không còn là giấc mơ viển vông, nhưng nếu đúng người sai thời điểm thì có lẽ đây sẽ là mối tính để lại nhiều nuối tiếc nhất.

Tôi đã từng mộng mơ trong suốt mối tình tuổi thanh xuân ấy, tôi yêu anh bằng thứ tình yêu mà cho đến bây giờ chưa khi nào tôi hết thắc mắc, vì sao khi đã dành cả thanh xuân để ở bên nhau, thấu hiểu nhau để rồi lại dễ dàng buông tay nhau, coi nhau như những người xa lạ. Đã từng là gì đó của nhau, đã từng vì nụ cười của nhau mà mất ngủ, từng có những cái ôm yêu thương như ôm trọn cả thế giới trong tay... vậy mà cũng chính bàn tay ấy lại có lúc đẩy nhau về hai phía xa lạ đến khó hiểu.

Vậy đâu mới là thước đo đúng thời điểm?

Hôn nhân?

Xin phép được gọi hôn nhân là một cuộc chơi của những con người gặp được nhau đúng thời điểm nhất. Có những người bước vào hôn nhân nhưng chưa chắc đã là người họ yêu nhất, mối tình thanh xuân kéo dài gấp đôi gấp ba cũng vẫn nhường đường cho lá bài số phận? Là duyên số nên chẳng thể lý giải, yêu đương 3 năm không bằng một người đến sau mới quen 5 tháng...vô vàn những câu hỏi tại sao và vì sao mà chẳng ai có thể trả lời. Chỉ đơn giản là họ xuất hiện vào đúng thời điểm của cuộc đời nhau khi cả hai đang cần một bờ vai cảm thông. Nếu như nói điều gì trên đời này có thể hàn gắn mọi trái tim thì có lẽ đó là Tình yêu. Không cần cân đo đong đếm bằng thời gian dài lâu bao nhiêu chỉ cần tình yêu đó có một bờ vai đủ thấu hiểu, một bàn tay có thể lau nước mắt và một cái ôm mang đủ hơi ấm bình yên nhất cho nhau, điều quan trọng nhất là tất cả đến đúng thời điểm một trái tim đang cần một trái tim.

Tuổi 20 tôi đã đi qua những cơn mưa như vậy, biết rung động, biết giận hờn, biết yêu thương và đương nhiên biết cả hạnh phúc và những giọt nước mắt. Cũng giống như ly cafe có sữa, tình yêu có cả vị đắng và ngọt, điều quan trọng không phải là ta uống hết ly café đó bao lâu mà là ta thưởng thức ly cafe ấy như thế nào. Tôi thích mùi vị của café nhưng đã từng sợ vị đắng của café mà gọi thêm nhiều sữa, và rồi phải mất một thời gian sau đó tôi nhận ra rằng café cho sữa tuy sẽ ngọt hơn nhưng chẳng còn giữ được đúng vị café ban đầu. Nếu muốn tận hưởng đúng cái vị nguyên chất của café thì hãy thử một lần dũng cảm, biết đâu bạn sẽ nghiện vị đắng rất riêng ấy.

Tình yêu cũng vậy, đừng luôn hi vọng vào những điều ngọt ngào lãng mạn trên phim ảnh, có hạnh phúc có nước mắt mới là tình yêu. Yêu không đơn giản chỉ là hai người cảm mến nhau vì một nụ cười hay một ánh mắt, yêu là ngay cả khi nụ cười đó không còn tươi mới như thuở ban đầu, ánh mắt đó nhường chỗ cho những ưu tư. Yêu là khi giận hờn, chỉ cần người kia chịu bước về phiá mình một bước mà chấp nhận bước những bước tiếp theo sát lại gần người ấy, Yêu là khi em tủi hờn trong nước mắt, anh vẫn sẵn sàng hôn nhẹ lên những giọt nước mắt mằm mặn ấy. Yêu là khi anh mệt mỏi với những lo toan, em gồng mình trong công việc nhưng sẽ cảm thấy bình yên mỗi lần chạm ánh mắt nhau. Yêu là khi anh nói nhớ em, còn em thì đang ở một nơi xa xôi nào ấy loay hoay tìm cách chạy về bên anh...Yêu là trái tim cả hai cùng đập chung một nhịp, vui khi người ấy vui và buồn chung nỗi buồn của người ấy...Yêu là thấu hiểu, Yêu là an nhiên trong cuộc sống cùng nhau!

Có những cơn mưa đi ngang qua để lại nhiều dư vị khác nhau nhưng quan trọng hơn cả đó đều là những cơn mưa đáng nhớ. Và khi trải qua những cơn mưa ấy tôi nhận ra dù đó có là những mưa rào, mưa bóng mây hay mưa lâu ngày đi chăng nữa thì sau cơn mưa trời sẽ lại sáng hơn, cây cối sẽ lại xanh mát hơn và lòng người cũng chỉ cần thời gian để gột rửa mà tươi mới hơn. Hãy cứ trải qua những cơn mưa như thế để thấy ta đã trưởng thành như thế nào!

Sưu tầm..  

Posted by YaSuKi11 at 13:26Comments(0)TrackBack(0)Nhật kí

2017年06月01日

Làm bạn còn ý nghĩa gì?

Ta ném vào không gian một nỗi băng khoăng. Buông tay nhau ra rồi, làm bạn có được không? Người đứng đây và ta đứng đó. Giữa hai ta là khoảng không mà ta giành một thứ gọi là tình bạn đặt vào. Hơi gượng gạo, hơi lúng túng. Chính là thứ khoảng cách của hai con tim nay đã chệch nhịp. Bởi vốn dĩ bạn bè là mối quan hệ thân thiết giữa người với người. Chia tay rồi, ta với người thân thiết thì có nghĩa gì nữa đâu.

Ta ném vào không gian một nỗi băng khoăng, một ít tiếc rẻ, và còn một chút thương yêusót lại sau ngần ấy thời gian. Buông tay nhau ra rồi, làm bạn có được không? Ngoài kia có tiếng vọng lại rằng là chẳng thể. Người dưng, làm bạn, người thương, rồi quay về lại làm người dưng? Liệu rằng có còn một câu trả lời nào khác cho chúng ta không.

Cứ như cái kết của một bộ phim buồn - một cái kết được định đoạt trước. Mấy ai quan tâm rằng sau đó là gì, chỉ lo bảo vệ bản thân khỏi thương tổn. Bởi ta sợ cái cảm giác ngạt thở vào cái ngày tình yêu vỡ tan như bọt nước, sợ những lần co mình lại trong đêm chỉ nghe thấy tiếng của lặng im, sợ nhất là thứ không khí lạnh tanh phủ lên một thời yêu đương nồng nhiệt. Ta sợ mọi thứ sẽ như một quy luật mà lặp lại thêm lần nữa.

Người đứng đây và ta đứng đó. Giữa hai ta là khoảng không mà ta giành một thứ gọi là tình bạn đặt vào. Hơi gượng gạo, hơi lúng túng. Chính là thứ khoảng cách mà có mãi chạy đến phí hoài tuổi trẻ cũng chẳng thể qua nổi, là khoảng cách của hai con tim nay đã chệch nhịp. Quá khứ là quá khứ còn hiện tại là hiện tại. Những yên ả ngày đôi tay còn đan chẳng khỏa lấp nổi khoảng không gian và thời gian mà hai ta đã từ bỏ. Người của ngày hôm nay là của hôm nay, ta cũng thế. Chúng ta đã có thể lựa chọn khác, nhưng cả ta và người, cả hai đều đã lựa chọn như vậy, ta nghĩ, mọi thứ là phải như thế.

Ta và người, chúng ta đã chẳng biết, tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu. Nghĩ suy quá nhiều rồi để lạc mất nhau lúc nào không hay, chỉ nhớ hôm đó mưa to và lòng ta thì buồn lắm. Còn đâu những lời hát hay mộng mơ từng gieo vào tim nhau? Chỉ còn giọt nước mắt từ trên cao mưa xuống trên vai ta lạnh buốt. Ta từng không ngừng nghỉ chờ đợi. Ta từng tin vào tình yêu của một người ta thương. Nhưng đã đến lúc ta chỉ nên tin vào những gì ta thấy. Ta thấy một gương mặt lãnh đạm, vậy mà không thể tìm thấy nữa một nỗi rưng rưng nơi ánh mắt người. Người với ta lệch sao cho ra khỏi hai tiếng xa lạ.

Chia tay rồi, làm bạn thì cũng có ý nghĩa gì nữa đâu...

Người từng thương của ta ơi, hãy đưa nhau vào quên lãng chứ đừng hận nhau. Khoảng thời gian ta bước đi một mình là khi ta nhớ người hơn bao giờ hết. Ta giận người rẽ đilối khác, ta giận ta chẳng đưa tay ra giữ. Ta giận ký ức kia quá đỗi ngọt ngào. Ta giận thời gian chỉ trôi về một hướng mà chẳng hề quay lại. Giận vậy mà rồi ta quên. Bởi lưu giữ lại chỉ nên là mảnh yêu thương thuở còn say đắm, để khi bâng quơ ta lại ngồi nhớ, nhớ lại một thời ta từng yêu chân thành, tha thiết như thế. Để ta còn mỉm cười cho lòng người mềm yếu - nói không thương vậy mà nhớ, nói không quên lãngmà bất giác đã lãng quên.

Tiếc chi mảng ký ức đã qua, ta chỉ mừng vì người đã đến. Ta hy vọng dẫu chỉ là cùng đưa nhau một đoạn chóng vánh thì người cũng đã từng hạnh phúc. Bởi vốn dĩ bạn bè là mối quan hệ thân thiết giữa người với người. Chia tay rồi, ta với người thân thiết thì có nghĩa gì nữađâu.

Sưu tầm..  

Posted by YaSuKi11 at 15:48Comments(0)TrackBack(0)Nhật kí